Ai Yêu Ai Trước
Phan_11 end
“ Lại Linh, nhìn anh xem”. Anh biết rõ cô đang sợ hãi cái gì. Hai người bọn họ, nhận thức được quá lâu, muốn ném bỏ thân phận vốn có, lướt qua cái ranh giới kia giống như cần phải thoát đi cái nghi thức đó.
“ Em….Em không nói……..”. Cô ôm chặt cổ của anh, thật sợ anh một giây kế tiếp sẽ không thấy.
"Anh đang ở đây mà" - Trầm nhẹ khẽ rên.
"Hi Nhiên . . . . ."Cô không yếu thế người trước mặt, khóc, khẽ hô tên anh
“ Anh sẽ không đi”. Không sợ người khác làm phiền.
“ Hi Nhiên……..em……”
“ Anh đồng ý với em, không du đãng nơi xa khiến em lo lắng”. Anh nâng khuôn mặt không tỳ vết của cô lên, khóc đến mắt mũi sưng đỏ, vẻ mặt bình thường này thay cho tính tự chủ cùng kiên cường, anh vẫn thích khuôn mặt lúc này của cô nhất. Chỉ là anh sẽ không nói với cô, cô độc nhất vô nhị yếu ớt, trước mặt anh, cô sẽ không cần phải ngụy trang nữa. “ Trừ khi em không quan tâm đến anh, nếu không anh sẽ không rời đi, có được hay không?”. Nhẹ nhàng, anh cúi đầu hôn môi của cô, thay lời thề ước.
Mặt của cô khóc vo thành một nắm, khoảng cách gần như vậy bị anh nhìn thấy, cô nghĩ mình nhất định là rất xấu xí.
Khóc thút thít cùng luống cuống tay chân, chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, ngay cả thời điểm chạy tiếp sức bị ngã nhào, cô cũng chưa từng cảm thấy mất thể diện như lúc này.
Nhưng là, để ý đến cái gì đây?
Cô thấp thở một cái, muốn ôm lấy lưng anh nhưng lại do dự. Anh đang bên môi cô, mỉm cười, kéo tay của cô, khiến hai người đến gần nhau hơn. Hơi thử của anh thật là nóng, cô bị cháy sạch thần hồn điên đảo, nhắm mắt lại, mặc anh đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, chậm chạp đóng mút.
“ Em có hay không lời muốn nói……….phải nói cho anh biết chứ?”. Anh dừng lại trước bờ môi đỏ thắm của cô, khàn giọng than nhẹ.
Cô khóc cười một tiếng, dùng đầu ngón tay run rẩy miên tả hình dáng bình thường lại nhu hòa của anh.
“ Nếu như…….anh theo em đến 80 tuổi, em sẽ nói cho anh biết……..có được hay không?”. Cô rưng rưng yêu cầu.
". . . . . . Được" Anh mỉm cười, một hớp hứa hẹn.
Này bày tỏ. . . . . . Anh sẽ đồng ý chờ cô đến 80 tuổi……..
Ôi, anh và cô bèn nhìn nhau cười. Anh lau đi tất cả nước mắt của cô, trằn trọc hôn. Động tác của hai người cũng có vẻ hết sức không lưu loát, giống như là có chút dò xét hoặc là giống như đang học tập việc thích ứng một thân phận mới.
Nụ hôn của anh, rất dịu dàng. Dịu dàng để cho cô đau lòng.
Tựa như con người của anh – cùng một dạng.
“ Ông trời ơi ….! Chỉ là lưỡng tình tương duyệt, cậu xin nghỉ hai ngày không đi làm, các cậu đã chân chính vào động phòng có phải không?” Có thể phải xin phép cấp trên nghỉ ngơi hai tháng điều dưỡng thai khí.
“ Nguyên Nguyên” – Từ Lại Linh giận hô một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không phải là Nguyên Nguyên liều mạng hỏi tới hỏi lui cô xin nghỉ hai ngày lêu lổng ở chỗ nào thì cô sẽ không nói cho cô ấy biết.
"Tốt lắm tốt lắm.", theo thói quen, sờ sờ cái bụng, mới nghĩ đến đứa bé vừa được sinh 3 tháng đã bị cô đặt vào xe đẩy em bé. “ Rất tốt, rất tốt, tóm lại là bạn đã đạt được ước muốn…….người có tình sẽ thành thân thuộc, không được quên mời tớ uống rượu mừng là được rồi”. Cao Nguyên Nguyên cười nói
Uống. . . . . . Uống rượu mừng?
"Chúng tớ. . . . . . Chúng tớ vừa mới bắt đầu lui tới mà thôi, nào có nhanh như vậy."
“ Hả?”. Cao Nguyên Nguyên giật mình. “ Không thể nào, vậy mười lăm năm lúc trước thì được tính là gì? Này, Lâm Hi Nhiên đuổi theo cậu 02 năm…….” Mặc dù mọi người cũng không nhìn ra được hắn đang theo đuổi. “ Tính là gì? Bạn chỉ là muốn thừa nhận mình yêu cậu ta dài lâu như vậy, chỉ là muốn thuyết phục cậu ta mở miệng lại phải tốn thời gian lâu như vậy, hiện tại chứng minh là lưỡng tình tương duyệt rồi, còn phải tốn bai lâu nữa…..?” Cộng thêm Lâm Hi Nhiên đối với loại tình cảm này chậm chạp lại nhẫn nại, đại khái muốn 30 năm về sau mới có thể kết hôn chăng? Cô không cần phải chống gậy đi uống rượu mừng đấy chứ?
“ Không phải vậy”. Mình để tâm vào chuyện vụn vặt lại làm cản đường tình cảm rồi lại bị ngươi khác vạch trần khiến cho cô có chút thẹn đỏ mặt. “ Cho dù muốn kết hôn, trước đó cũng phải dư tiền mới được”. Đây là điều cơ bản nhất cần phải làm theo đúng trình tự.
“ Bạn đừng nói với tớ là bạn không có tiền”. Tiền lương hàng năm 5 triệu, cậu định lừa gạt tớ chăng?
“ Tớ….là sợ Hi Nhiên không có tiền”. Từ Lại Linh nhìn ly cà phê đá Latte 120 đồng ở trước mặt, nghĩ đến tiệm trà của Hi Nhiên, một người coi như là ngồi cả ngày, bình thường được 100 đồng tiền hoa hồng cũng còn khó nữa là. “ Anh ấy mặc dù mở tiệm làm ông chủ, nhưng mình cho tới bây giờ cũng không hiểu được anh ấy có thể kiếm được tiền hay không, Hi Nhiên ham muốn hưởng thụ vật chất cùng tiền bạc cũng rất nhạt, không có gì đặc biệt thì anh ấy cũng sẽ không chú ý”.
Từ trước chính là như vậy, vì học phí hoặc là lộ phí thì Hi Nhiên mới phải đi làm, tiền kiếm được cũng tiêu hết, hiện tại trà phường làm ăn đại khái cũng tương tự như thế, chỉ cần trả đủ sinh hoạt phí là được, cô nhớ là sổ tiết kiệm của Hi Nhiên không có bao nhiêu số không.
“ Cậu bỏ tiền cũng được”. Cao Nguyên Nguyên tự hỏi điều này giải quyết đơn giản thôi mà.
“ Không được” – Lại Linh đan các ngón tay với nhau “ Cao Nguyên Nguyên, tớ cảm thấy…..đàn ông sẽ rất để ý những việc kiểu như thế này…..” Coi như anh ấy không tôn thờ chủ nghĩa heo đất nhưng kiểu gì cũng sẽ bị người khác nói thành chỉ biết ăn cơm bao ( trai bao), chắc chắn nội tâm sẽ có xao động.
“ Trời ạ, Lại Linh, trình độ học vấn của bạn cao hơn cậu ta, tiền kiếm được so với cậu ta nhiều hơn, xét về mọi mặt, điều kiện của cậu cũng cao hơn, chuyện như vậy, không phải bây giờ cậu mới phát hiện ra đấy chứ?”. Thật là quá đủ rồi.
“ Tớ không thể không phát hiện, chỉ là…..Lập trường bạn bè và lập trường người tình, quan điểm bất đồng”. Làm bạn bè, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy.
Mặc dù cô không cho là mình có tư tưởng cũ kỹ, muốn chồng nuôi gia đình, nhưng vượt qua giới tuyến kia cô mới biết, ban đầu có thể không để ý đến chuyện này, hiện tại không thể dùng sự ngây thơ nhìn đến góc độ này.
“ Đã như vậy, bạn trực tiếp gặp cậu ta thảo luận”. Hai người này rất không có tính xây dựng.
“ Chính là tớ đang tìm cơ hội”. Lại Linh cười, biết Nguyên Nguyên là một người nghe xứng đáng, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là một quân sư tốt.
Làm bạn bè, có ưu điểm cũng có khuyết điểm, người tình cũng thế.
Trở thành người tình, bạn có thể độc chiếm đối phươgn, nhưng lại phải vì đối phương mà tâm tư suy nghĩ nhiều hơn một chút, mà thường thường, tấm lòng riêng tư kia lại khốn nhiễu bản thân, có lẽ, cũng có thế được gọi là một gánh nặng ngọt ngào.
Thời gian ngắn ngủi nghỉ trưa kết thúc, Cao Nguyen Nguyên trở về phòng kế toán, Lại Linh trở lại ngành bảo vệ, tiếp tục liều mạng đánh tới.
Lúc tan việc, Lại Linh theo thường lệ lái xe máy đên trà phường. Dọc theo đường đi, cô chỉ nhớ tới lát nữa gặp mặt Hi Nhiên thì không hiểu sẽ bày ra vẻ mặt gì đây. Nhớ lại ngày đó anh ấy dịu dàng hôn, cô hi vọng mình không tỏ vẻ thái độ thất vọng quá mức.
Cô có thể đọc sách, đánh cờ, cô có thể xử lý công việc khó một cách tỉnh táo, nhưng là…. nhưng là, cô không biết nói chuyện yêu như thế nào.
Mới vừa tới cửa, nhìn thấy cửa bên ngoài cửa chính bị kéo xuống, cô nghi ngờ hôm nay thế nào lại không buôn bán, trông thấy bên trong có ánh đèn, cô dừng xe lại, tiến lên gõ cửa.
“ Hi Nhiên?”. Mới hô lên, bên trong liền có âm thanh rõ ràng truyền ra.
“ Lại Linh sao?” Là Lâm Hi Nhiên. “ Xin lỗi, phiền em đi vào từ cửa sau nhé”.
“ Ừ” Lại Linh đi về phía hẻm sau, nhìn thấy cửa phòng bếp nửa có rèm che, đưa tay đẩy ra, chỉ thấy Hi Nhiên vừa lúc đem đồ ăn bỏ vào trong mâm. “ Anh hôm nay…tay anh làm sao vậy?”. Nhìn đến bàn tay trái bị quấn băng đến cẳng tay của Hi Nhiên, cô quan tâm hỏi thăm.
“ Không có gì”. Anh cười, bưng hai cái mâm cùng Lại Linh đi ra khỏi phòng bếp vào trong cửa hàng trống không.
“ Trời ạ……” Vừa nhìn thấy tình trạng thảm hại bên trong, cô không nhịn được kêu lên.
Chỉ thấy bên trong bàn ghế đảo lộn, cốc chén bình trà vỡ tan tành, đầy đất vương vãi mảnh vụn. Mặc dù không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng khoa trương như vậy thật giống như là động đất cấp 5 vừa đi qua.
Khó trách anh ấy lại kéo cửa xuống.
“ Hi Nhiên, Anh……..” có thể nào là bị cướp không?
“ Không có việc gì”. Anh kéo cô đến rồi chỉ chỗ ngồi xuống, cũng chỉ có nơi này là còn nguyên lành, xem ra là anh vì cô đặc biệt sửa sang lại qua. “ Anh đói rồi, chúng ta ăn cơm trước……”. Đưa cho cô chiếc đũa cùng thìa.
Không thể để cho anh đói bụng, cô chờ đợi đến khi thấy anh ăn được nửa bàn cơm mới mở miệng đặt câu hỏi:
"Hôm nay trong tiệm đã bị đoạt sao?"
“ KHông phải”. NGhĩ đến cái gì, anh đứng lên, rót hai cốc nước đá trở lại.
“ Có người tới quấy rối?”. Rất không có khả năng, bởi vì anh căn bản không có kẻ thù, khả năng là tìm nhầm người thì lớn hơn.
“ Ừ……là có người tìm đến Quyết, bị quá kích động”. Mặc dù có thể nói là thân hữu quá mức nhớ nhung nhưng cũng không cần phải thô lỗ đến mức bắt cóc người đi, thậm chí trong tiệm còn đuổi theo anh như là chơi trò chơi vậy. Hi Nhiên nghiêng đầu cười nói.
“ Tìm Quyết?”. A, có phải là cậu nhân viên là sinh viên trẻ đẹp trai đó không “ Dù là như vậy, cũng không thể động thủ tổn thương người vô tội chứ”. Cô nhìn chăm chăm mảng trắng trên tay anh. Oan có đầu, nợ có chủ, không phải sao?
“ Cái này?”. Anh nhìn theo ánh mắt cô giải thích: “ Không phải bọn chúng động thủ, là anh không cẩn thận thôi”. Khi bọn hắn đuổi theo, trong quá trình chạy không may bị mảnh vụn cứa vào.
"Nhưng người khởi xướng vẫn là những cái...kia người!" Cô tức giận, động vào tay của anh, động tác cũng rất nhẹ."Có đau không?" Cô rũ mắt.
"Không biết, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Anh cười, cầm ngược tay cô, ngạo mạn nói: “ Anh cũng không có thua thiệt gì, bọn họ đồng ý trả phí sửa sang lại toàn bộ cửa hàng”. Xem ra gia thế của Quyết cũng không tệ lắm, những người đàn ông kia mặc đồng phục giống như đặc vụ, toàn thân màu đen
Lại Linh ngưng mắt nhìn anh, bén nhạy nhận thấy được điều gì đó.
“ Anh……anh đang tức giận?”. Gặp loại tay bay vạ gió này, người bình thường cũng sẽ nổi giận, hơn nữa Hi Nhiên lại rất có cảm tình với gian phòng này bởi đây là phòng tự tay anh thiết kế…….Mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy anh phát giận, nhưng dường như ngay cả loại cảm giác đó cũng chưa bao giờ có.
“ Không có”. Anh nâng khóe môi ôn ôn nhu nhu cười, thuần khiết lại sạch sẽ “ Mặc dù chỉ hư vài chỗ, nhưng anh nghĩ thừa cô hội này hoàn sửa chữa lại hoàn toàn, đại khái phải đóng cửa tiệm ngừng kinh doanh một tháng”. Thuận tiện liên lạc bạn bè tới tham dự, cùng cử hành một việc lớn, dù sao tiền là cũng do người khác trả.
“ Hả?”. Vậy nghĩa là một tháng này anh ấy sẽ không cso thu nhập rồi. “ Vậy anh…..”. Cô biết nhà trọ là do anh thuê, giống như là thuê phòng, đến nước này, anh ấy ứng thế thế nào đây?
“ Anh làm sao?”. Anh dịu dàng hỏi
Hiện tại coi như là thời cơ tốt để mở miệng sao? Cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói:
“ Nếu như kinh tế có khó khăn, anh cứ nói với em, em có thể giúp anh”. Dường như không có thời điểm nào quan trọng hơn thời điểm này để nói đến việc quan trọng như thế này.
"Kinh tế. . . . . . Có khó khăn?". Lâm Hi Nhiên cúi đầu tự định giá một lát, cuối cùng hiểu ra là Lại Linh đang lo lắng cái gì. Anh nghiêng người, mỉm cười bên tai cô nói mấy câu.
"Cái ── cái gì?". Cô nghe xong, dùng ánh mắt khó tin nhìn anh. “ Làm sao anh…….Tại sao anh có thể lại có nhiều tiền như vậy?”. Mặc dù cô có khoảng 4-5 năm tiền lương, đáng ra là phải nhiều hơn anh, nhưng đằng này, không như cô tưởng tượng, anh có nhiều hơn như thế nữa.
Trà phường này làm sao lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Số tiền này từ đâu mà có?
“ Anh đầu tư một ít vào cổ phiếu”. Anh không keo kiệt giải đáp
“ Cổ phiếu?”. Mặc dù công ty cũng phát hành cổ phiếu, nhưng cô chưa quen thuộc hình thức này. “ Anh lúc nào thì bắt đầu chơi cổ phiếu vậy?”
“ Trong nước thôi. Em không nhớ rõ sao? Anh lần đầu tiên mua được máy nghe chính là nghe thông tin phân tích tài chính, hay là ngày đó, lúc trở về trường học làm rơi phiếu báo điểm”. Anh dư thừa tiền cũng sẽ đầu tư, coi như là mua cổ phiếu đầu tư dài hạn.
Lúc đầu chỉ là tò mò với những con số trên máy tính, rồi sau đó từ từ có hứng thú, lâu hơn một chút, cùng bạn bè đầu tư kiếm tiền chia đều. Bạn bè của anh xem ra đủ loại, tuy là nhiều thành phần nhưng đều có chung một điểm là đều nghiên cứu cổ phiếu.
“. Hả…..?” Thì ra là…..Thì ra là…….” Thì ra anh luôn đeo tai nghe bên người để nghe thông tin về cổ phiếu sao?”. Điều này khiến Lại Linh vô cùng kinh ngạc.
Cô vẫn luôn cho rằng anh nghe nhạc để hun đúc tính tình, hoặc đơn giản chỉ là một loại hứng thú đơn thuần, không ngờ thì ra là…….Thì ra là chân tướng của sự thật là như thế này!
“ Anh nghĩ, ít nhất tiền cưới cũng đã chuẩn bị xong”. Anh cũng không thiếu tiền, cũng không cần cuộc sống nhất định cứ phải giàu có, trước kia khi còn là học sinh cũng không coi trọng lắm, bảy năm qua đầu tư cũng là vì cô. Anh thật sự là rất có kế hoạch, thuê phòng mới , tiền cũng đã trả rồi, sang năm là có thể vào ở. “ Bởi vì anh không có gì cả, cho nên, cầm sổ tiết kiệm cầu hôn có thể tương đối thật sự”. Anh cười, cầm tay cô lên, khẽ hôn.
Cầu hôn? Đôi môi mềm mại của anh hôn lên khiến đầu ngón tay cô khẽ run.
“ Em cũng không phải là ……không phải là phụ nữ hám tiền của”. Cô không thích anh nghĩ cô là cô gái coi trọng vật chất. Cô tự cấp tự túc, ngủ nghỉ thật là vô cùng giản tiện, quần áo có thể hơi hao tốn một chút nhưng là không quá mức xa xỉ, bình thường cũng sẽ tiết kiệm một phần.
“ Anh biết rõ”. Anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt : “ Cho nên, thật là may, thật là may là anh có thể nuôi nổi em”. Anh vô cùng biết được, mặc dù cô luôn đứng ở chỗ cao nhưng không phải quá cao để không thể chạm tới, hoặc là quá cao khiến người khác không thể ngẩng đầu hỏi thăm.
Mặt Lại Linh đỏ lên.
“ Em mới không cần dựa vào anh nuôi”. Làm người thì nên tự phụ trách chi trả chi tiêu hàng ngày, dù là người yêu hay là vợ chồng cũng không phải trở thành đối phương dựa dẫm.
“ Em làm sao có thể không để anh nuôi?”. Anh sẽ không cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của cô, chỉ là chỉ rõ hơn: “ Nuôi một đứa bé đến đại học cần 800 vạn, tiền của em, coi như là tiền quỹ để cho con, tiền của anh, anh sẽ dùng để nuôi em và con”. Như vậy không phải là rất tốt sao?
Lại Linh dừng lại, gò má đỏ ửng, cười:
"Thì ra là anh đã tính toán tỉ mỉ." Hoàn toàn không nhìn ra, bình thường rõ ràng rất tùy tiện lại không chút để ý.
“ Anh muốn mua bán cổ bán cổ phiếu” Đây coi như là huấn luyện thường ngày thôi.
“ Anh thật là thâm tàng bất lộ”. Từ trước đến bây giờ, luôn làm cho người khác thật là ngạc nhiên.
Anh nghiêng cổ “ Anh rất bình thường”. Nhẹ giọng cười nói: “ Anh là một người đàn ông bình thường, ít nhất, anh cũng sẽ sợ người phụ nữ yêu mến của mình bị người khác theo đuổi. Cho nên, anh cố gắng để cho mình trở nên có giá trị, có thể tin tưởng hơn, đợi đến khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mới dám buông tay theo đuổi thứ anh muốn”. Anh cũng sẽ ghen ghét, không an tâm, chẳng qua là chưa từng biểu hiện ra thôi.
Lại Llinh khắc sâu cảm động , nhưng cũng than thở, hai người bọn họ cư nhiên lại đi một vòng lớn như vậy
“ Anh còn nói, nếu như mà em thật cùng người khác kết hôn, vậy làm sao bây giờ?”. Tựa như nữ chính trong phim Nhật
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói:
“ Nhưngh là, trừ anh ra, bên cạnh em không còn người nào khác”. Từng có thời kỳ u mê, bất luận như vậy, mấy năm qua, khi cô mệt mỏi thì sẽ tìm đến anh mà không phải là người nào khác.
Lại Linh có chút không cam lòng: “ Cho nên anh mới không có loại sợ hãi phải không?”
“ Hả?”. Anh thành thực nói: “ Anh không biết được, có lẽ vậy”. Khi yêu, khôn vặt một chút cũng không sao, anh không phí tâm tư nghĩ qua.
“ Vậy ếnu như là anh thích người khác thì làm thế nào?”. Lại Linh bắt đầu so đo.
"Sẽ không." Trả lời không chậm trễ chút nào.
"Làm sao anh có thể khẳng định như thế?"
“ Bởi vì anh chủ định giữ em lại trong tay”.
"Ah?"
Anh nhẹ nhàng cười.
Người nào yêu người nào trước? Người nào yêu sâu hơn người nào?
Người nào tự do? Người nào bay lượn? Người nào có quyền chủ động? Người nào thủy chung chờ đợi một mình đối phương?
Tình yêu, không phải ở tranh tài mạnh yếu hoặc là tính toán.
Thật ra thì có thể rất đơn giản rất đơn giản.
Chương 10: Hồi cuối
Tiệc cưới được tổ chức đơn giản mà trang trọng
Từ Lại Linh mặc lễ phục chiffon cùng khăn voan che mặt màu hồng, cô như một đóa sen mới nở thoát tục, xinh đẹp kinh diễm, người người đều ngợi khen cô là cô dâu đẹp nhất.
Nhưng mà đối với chú rể, mọi đánh giá nhận xét hình như không được thống nhất như vậy.
“ Phó chủ nhiệm thật là đẹp!” – như tiên nữ hạ phàm vậy
“ Đúng vậy. Không biết là Phó chủ nhiệm quá đẹp như vậy, chú rể lại cảm giác không được thu hút cho lắm”. Không khác gì lá xanh nâng đỡ bông hoa hồng.
“ Cậu cũng cảm thấy như vậy à?” Một giọng nói nhỏ một chút.
“ Mình cho là Phó chủ nhiệm sẽ gả cho một bạch mã hoàng tử anh tuấn cao lớn”. Nhiều mộng ảo nhé !
“ Ừ! Nếu không ít nhất cũng phải là một người giá trị cỡ Tổng giám đốc – người đàn ông độc thân hoàng kim mới đúng”. Công ty bọn họ thì có vài người chọn được như thế.
“ Tựa như Tiểu Khai trước đây vẫn theo đuổi Phó chủ nhiệm hoặc mấy cậu ấm kia chứ nhỉ”. Mọi người đều đi xe nổi tiếng cỡ trăm vạn.
“ Nhiều đàn ông để lựa chọn như vậy, sao Phó chủ nhiệm lại uất ức chọn chú rể kia nhỉ”. Nghĩ không ra mà !
“ Có thể Phó chủ nhiệm không thích bị người ta đạp trên đầu cô ấy thôi”. Cho nên phải gả cho người có thể đạp lại trên đầu.
"Cũng có thể. . . . . ." Tất cả mọi người cảm thấy rất hợp lý.
"Vậy. . . . . . Chú rể thật đúng là đáng thương." Rất nhanh sinh ra kết luận.
“ Anh nghe được bọn họ nói rồi sao?”
"Một chút nhỏ."
"Anh không tức giận chứ?"
"Không biết." Người khác nghĩ anh không cách nào khống chế được.
Cô cảm giác hơi say, khì khì cười một tiếng
“ Anh có biết hay không, mẹ anh vừa ngồi cạnh em nói chuyện một chút đấy?”. A, muốn đổi giọng gọi mẹ mới đúng.
"Không biết." Bí mật của cô dâu ở phòng trang điểm, anh như thế nào hiểu được.
“ Mẹ nói….Lần trước, thời điểm chúng ta đi Nghi Lan, bà xác định hai chúng ta không thể kéo dài bao lâu nữa đâu, còn nói, nhà chúng ta Hi Nhiên không có cái gì hay ho, chỉ được mỗi cái tính dịu dàng. Mẹ muốn em nói cho anh biết, về sau nếu hai chúng ta cãi nhau, cũng không cho phép anh mang của cải chạy về nhà trốn tránh”. Hảo hảo cười, cô cảm thấy mẹ thật rất thú vị
“ Nhìn xen………Tất cả mọi người đều xem em là người hung dữ”. Tạm thời biểu lộ an ủi.
“ Ai, anh thật là một chú rể đáng thương, về sau, sẽ bị vợ đại nhân lấn áp”. Cúc một thanh đồng tình lệ ( mình không hiểu lắm)
“ Thật sao?”. Anh khẽ mỉm cười, đột nhiên vươn tay, đem lấy cả người cô bế ngang đi tới giường đệm.
"Hi Nhiên!" Cô kêu lên một tiếng, không ngờ anh hơi sức cư nhiên lớn như vậy.
"Em thật là đẹp." Đặt cô lên giường, anh nhẹ giọng nói.
Khuôn mặt cô nhuộm đỏ
"Thế nào? Em cho rằng anh không thích gái xinh." Luôn cúi đầu đi bộ, thị lực lại không tốt ( Ý là anh Nhiên toàn cúi đầu đi bộ, thị lực lại không tốt, thì sao có thể biết đẹp xấu)
"Anh chỉ biết vợ của anh thật xinh" – tựa như hai giới hắc bạch chỉ có một màu sắc duy nhất là trắng – đen
"Em dường như còn chưa có đã hỏi anh...anh yêu em điểm nào?" Mặc dù rất già sáo, nhưng cô thật muốn biết.
"Toàn bộ." Anh cởi cà vạt ra.
"A, anh cũng sẽ ba hoa." Cô vẫn cho là đầu lưỡi của anh chỉ có thể kết sỏi, không có thể nở hoa sen.
"Này, đến lượt anh hỏi em, em yêu anh điểm nào?" Nhẹ nhàng chậm chạp lấy trang sức trên người cô xuống
"Em. . . . . ." Cô mặc anh lùa vào mái tóc xoăn của cô, màu đỏ chót của sợi tơ chăn trên giường, vẻ mặt hơi say mang nét phong tình vạn chủng - “ Toàn bộ”- tựa như anh yêu cô vậy. Toàn bộ.
Anh cười. Nụ cười ở trong mắt cô thật là xinh đẹp, thật là mê người.
Dáng vẻ cô mê người, dâng lên cánh môi, anh không khách khí tiếp thu. Hơi thở của cô bị anh nuốt hết trong miệng, nhiệt độ mập mờ lên cao, quần áo từng món một cởi ra.
“ Hi….Hi Nhiên!”. Trong cơn kích tình, cô đột nhiên đè bả vai trần của anh lại, thở nhẹ kháng nghị nói: “ Anh……..Anh mặc y phục xem ra tương đối gầy”. Trời, anh thật sự thon gầy lại thon dài, nhưng vẫn có da có thịt.
“ Em thích không?”. Anh bên tai cô khàn khàn hỏi.
“ Em …….em thích……” Cô, cô đang nói cái gì?
"Vậy thì tốt."
Anh cười một tiếng, cao thâm khó lường.
Có lẽ, đợi đến buổi sáng ngày mai sẽ hỏi lại cô, anh sẽ nói cho cô biết, thời gian trước kia anh đi làm thuê, người chủ còn nói anh bề ngoài yếu đuối, nhưng ngoài ý muốn lại dùng rất tốt đấy
Đêm tân hôn, nên chuyên tâm làm chuyện khác.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian